Diệp Đống thật sự đang định nói cho Diệp Quốc Sinh và Triệu Thu Phân nghe, để bọn họ cũng khuyên nhủ cô.
Diệp Ninh nhận ra ý đồ của cậu, giọng nói vô cùng sắc bén: “Có nghe thấy không?”
Hơi thở của Diệp Đống hơi khựng lại, rầu rĩ trả lời: “Nghe được rồi.”
Cậu không dám không đồng ý.
Hai chị em về đến nhà, trong nồi vẫn còn hâm nóng thức ăn chừa cơm cho bọn họ.
Diệp Quốc Sinh và Triệu Thu Phân đã ăn cơm xong ngồi ở một bên, quan tâm hỏi thăm tình hình nhà họ Cố.
Nghe Diệp Ninh nói Cố Kiến Quốc đã đồng ý suy xét đến việc dọn đến kinh thành sống, bọn họ cũng không quá kinh ngạc.
“Mấy năm nay sức khỏe của cha chồng con càng lúc càng yếu, điều kiện chữa bệnh ở bệnh viện thành trấn nhỏ quá bình thường, có thể đến thành phố lớn sinh sống đương nhiên là càng tốt hơn. Cố Phong là con một của nhà họ Cố, con là con dâu nhà họ Cố, cho nên cũng phải gánh vác trách nhiệm chăm sóc cha mẹ chồng.”
Diệp Quốc Sinh dặn dò Diệp Ninh là con dâu, cũng nên hoàn thành trách nhiệm của mình.
Diệp Ninh kiên nhẫn lắng nghe, chờ đến khi Diệp Quốc Sinh nói xong hết rồi mới mượn cơ hội khuyên nhủ bọn họ cùng nhau đi đến kinh thành.
Hai gia đình cùng nhau dọn qua đó, đôi bên cũng có thể chăm sóc lẫn nhau.
Cô và Cố Phong cũng không cần phải chạy tới chạy lui quá xa.
Hơn nữa cho dù bọn họ không thường ở kinh thành, cũng có thể tìm hai người bảo mẫu đáng tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356821/chuong-1234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.