Trước cửa đại đội biển người tấp nập, gần như tất cả mọi người trong thôn đều có mặt đông đủ.
Không chỉ có Diệp Ninh có mặt ở đây mà Diệp Quốc Sinh, Diệp Đống cũng nghe tiếng chạy đến.
Ba người được vây ở trung tâm, giống như chúng tinh phủng nguyệt.
Thôn trưởng và các cán bộ khác trong thôn đều vui vẻ phấn chấn trò chuyện với các bà con trong thôn.
Xung quanh toàn là tiếng cảm ơn và lời khen tặng.
Diệp Quốc Sinh chỉ cảm thấy trên mặt đều sáng ngời hơn rất nhiều.
Diệp Đống càng là cười đến híp mắt lại, gương mặt bởi vì bị thương nên trông có vẻ vô cùng buồn cười mang theo vẻ kiêu ngạo khó có thể diễn tả thành lời.
Cảm giác được mọi người trong thôn ủng hộ thật sự là quá tốt đẹp, chẳng trách bình thường Lưu Mãn lại khoe khoang như thế.
Người bình tĩnh nhất ngược lại chính là Diệp Ninh.
Nhìn những gương mặt quen thuộc lại kích động, tuy rằng cô cũng rất vui, nhưng cũng cảm thấy quá khoe khoang.
Cô biết chuyện cô quyên tiền để sửa đường sẽ không giấu được, nhưng cô cũng không muốn tuyên dương đến mức này.
Cô thậm chí còn có một loại trực giác, nếu cứ tiếp tục như thế này chuyện cô đi ra ngoài ca hát chắc là sẽ không giấu được bao lâu nữa.
Đến lúc đó một khi bị phát hiện, chỉ sợ cũng không thể tiếp tục ở lại trong thôn dưỡng bệnh được nữa.
“Tôi đã nói rồi mà, chờ con bé Diệp Ninh này lớn lên nó chắc chắn sẽ có tài, quả nhiên lời tôi nói là đúng mà!”
TBC
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356844/chuong-1219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.