Hai vợ chồng già đã không biết nên hình dung tâm trạng hiện tại của mình như thế nào nữa.
Hưng phấn, khiếp sợ, lại còn thêm kiêu ngạo.
Tuy rằng bọn họ biết con gái rất giỏi, nhưng không ngờ rằng lại giỏi đến mức này.
TBC
Diệp Quốc Sinh mất mấy chục giây mới hoàn toàn phản ứng lại, vô cùng cẩn thận xác nhận lại với Diệp Ninh: “Con gái, thật sự không có vấn đề gì sao?”
Thái độ của Diệp Ninh vô cùng kiên định: “Thật sự không thành vấn đề.”
“Tốt! Tốt! Tốt! Con gái à, lần này con thật sự làm nhà họ Diệp chúng ta nở mày nở mặt rồi! Ha ha ha!”
Cảm xúc của Diệp Quốc Sinh lại trở nên kích động, quơ chân múa tay, chẳng qua lần này là vì ông quá vui vẻ.
Triệu Thu Phân lại nhịn không được lau nước mắt trên khoé mắt đi, bà cũng rất vui vẻ.
Sống trong thôn nửa đời, thứ bọn họ muốn tranh nhất vẫn cứ là mặt mũi.
Diệp Ninh nhìn thấy cha mẹ vừa vui mừng lại tự hào như thế, cảm thấy cô xài một vạn đồng này rất đáng.
Người có hiếu thật sự được chia làm hai loại, nuôi dưỡng cơ thể của cha mẹ và nuôi dưỡng tâm trí.
Mà cô không chỉ muốn làm cho cha mẹ mình có một cuộc sống sung sướng thoải mái, mà còn muốn làm cha mẹ tự hào vì cô.
Ngày hôm sau.
Bảy giờ sáng, thôn trưởng, Mạnh Phàm Chí và các cán bộ khác trong thôn đã có mặt tại đại đội rồi.
Tối hôm qua bọn họ gần như đều mất ngủ, vô cùng chờ đợi mặt trời ngày hôm nay nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356854/chuong-1212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.