Ting ting ting!
Một chiếc xe hơi đậu ở ven đường liên tục ấn kèn.
Ngay từ đầu Diệp Đống cũng không để ý đến, dù sao cậu cũng đang đi trên lối đi bộ vô cùng đúng luật.
Chỉ là tiếng kèn kia vẫn cứ vang lên không ngừng, làm cậu cũng nhịn không được nhìn sang.
Cửa sổ xe hơi hạ xuống, bên trong xe lộ ra một gương mặt mà Diệp Đống quen biết.
“Cậu đi đâu đó?”
Mục Văn Hạo xuất hiện ở bên trong xe, chủ động dò hỏi.
Ánh mắt của Diệp Đống bị chiếc xe mà anh ta lái hấp dẫn, nhìn xe là biết ngay nó có giá trị cực kỳ xa xỉ.
“Anh Mục, tôi không đi đâu hết, chỉ là tùy tiện đi dạo mà thôi.”
“Lên xe đi.” Mục Văn Hạo gọi cậu.
Diệp Đống ngẩn người,sau đó nghĩ đến lời Diệp Ninh dặn dò lúc trước, xua tay.
“Không cần, lát nữa tôi còn phải về bệnh viện nữa.”
“Sẽ không ảnh hưởng đến việc cậu quay về chăm sóc chị của cậu đâu, lên xe đi.” Mục Văn Hạo vẫn kiên quyết bảo cậu lên xe.
Diệp Đống do dự vài giây, hoàn toàn không dám đắc tội anh ta, chỉ có thể mở cửa xe ra, ngồi vào.
Hơn nữa cậu thật sự cũng có chút tò mò, Mục Văn Hạo gọi cậu lên xe là vì muốn làm cái gì.
Sau khi lên xe, cậu đảo mắt nhìn tới nhìn lui, quan sát tất cả mọi thứ trong xe, gương mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc cảm thán.
“Đây là lần đầu tiên tôi được ngồi một chiếc xe xịn như thế đó.”
Mục Văn Hạo cười cười hỏi: “Cậu biết lái xe sao?”
Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356885/chuong-1092.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.