Giang Húc Đông lạnh lùng nói: “Em cũng chỉ là vì muốn tốt cho em ấy mà thôi. Em ấy đã đặt quá nhiều lực chú ý và công sức lên trên người của em.”
Hơi thở của Giang Phong Lâm hơi khựng lại, ánh mắt trở nên tìm tòi nghiên cứu.
Đừng có nói là anh ấy đã phát hiện ra cái gì rồi đó nha?
“Sao anh nhìn em như thế? Không lẽ em nói không đúng sao?” Giang Húc Đông hỏi ngược lại.
Từ sau khi anh ấy từ nước ngoài trị liệu về đến bây giờ, gần như một tuần Ngô Hàm Nhu sẽ đến nhà anh ấy năm ngày. Nhất là mấy ngày gần đây, càng là ngày nào cũng sẽ đi qua đó chăm sóc anh, thậm chí đến cả công việc ở đoàn văn công cũng bỏ sang một bên.
“Ai bảo hai anh em tụi em tình cảm thắm thiết quá làm chi.” Trong lời nói của Giang Phong Lâm có ẩn ý gì đó.
Hình như Giang Húc Đông cũng không hiểu lời ám chỉ của anh ta: “Em ấy là em của em, có một số việc em ấy không nghĩ đến, nhưng em thì phải nghĩ đến.”
Giang Phong Lâm giật nhẹ khóe miệng, cười cười.
Xem ra anh ta đã suy nghĩ quá nhiều rồi, Giang Húc Đông cũng không phát hiện ra Ngô Hàm Nhu nảy sinh tình cảm vượt ngoài tình cảm anh em với anh ấy.
“Ngày mai phải làm phiền anh phải chạy tới chạy lui, đưa em ấy về rồi.” Giang Húc Đông lại dặn dò lần nữa.
Ngày hôm sau.
Giang Phong Lâm đi vào phòng của Ngô Hàm Nhu tìm người, lại không thấy Ngô Hàm Nhu đâu.
Trong phòng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356908/chuong-1076.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.