Cô còn chưa nói hết lời, Diệp Đống đã lập tức quỳ gối xuống bên cạnh giường bệnh.
“Chị, em thật sự biết lỗi rồi, lúc đó đầu óc của em bị úng nước, không suy nghĩ nhiều như thế, chị tha thứ cho em lần này có được không? Coi như chị nể mặt cha mẹ, nể mặt cháu trai của chị, tha cho em một lần thôi.”
“...”
Diệp Ninh cực kỳ cạn lời.
Cô vừa mới cảm thấy lần này đến đây thằng em trai này đã trưởng thành hơn không ít, kết quả hiện tại trông có vẻ như chẳng khác gì với quá khứ cả.
Chỉ cần vừa cảm thấy mình làm sai, bảo đảm sẽ vừa la vừa gào lên ngay.
“Nếu em còn không đứng lên thì chị sẽ giận đó.”
Cô chỉ nói một câu đã thành công ngăn cản lời sám hối của Diệp Đống, làm cậu ngoan ngoãn đứng lên.
“Chị, vậy bây giờ chị không giận em nữa đúng không?”
Diệp Ninh vô cùng bình tĩnh trả lời: “Không giận nữa.”
TBC
Diệp Đống thở phào nhẹ nhõm, cảm nhận được cô thật sự không hề tức giận.
“Chị, vậy em có thể hỏi chị một vấn đề không, rốt cuộc thì tại sao chị lại ly hôn với anh rể thế?”
Diệp Ninh cũng không kiêng dè đề tài này, dù sao thì cô cũng phải giải thích rõ ràng với cậu.
“Sao em biết là chị ly hôn với anh rể của em chứ không phải là anh rể của em muốn ly hôn với chị chứ?”
Diệp Đống lắc đầu thành trống bỏi: “Không thể nào có chuyện đó! Nếu anh rể của em muốn ly hôn với chị thì lúc trước đã không cưới chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356910/chuong-1074.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.