Khi Giang Húc Đông nhìn thấy Diệp Ninh, mắt lập tức đỏ lên.
Diệp Ninh không ngờ đến cả anh ấy cũng chạy đến.
“Anh Giang, anh đến rồi à.”
Giọng của Giang Húc Đông có hơi nghẹn ngào nói: “Xin lỗi, anh đếm chậm rồi.”
Diệp Ninh thật sự không muốn nhìn thấy cảnh anh ấy đau buồn như thế, chủ động an ủi: “Anh Giang, anh đừng buồn. Vết thương của tôi nhìn nặng vậy thôi, thật ra không có sao cả.”
Giang Húc Đông nghe cô nói thế thì lại càng thêm đau lòng, đã bị thương đến nước này rồi, vậy mà cô còn nói là không có sao à?
Ngô Hàm Nhu đứng bên cạnh Giang Húc Đông, cũng không ngờ rằng Diệp Ninh sẽ bị thương nặng như thế.
“Diệp Ninh, anh trai tôi vừa mới biết được tin cô bị thương là lập tức chạy đến đây ngay đó.”
Cô ta chủ động giải thích thay cho Giang Húc Đông.
Diệp Ninh ra vẻ nhẹ nhàng nói: “Nếu mấy ngày trước mà anh Giang đến thì có lẽ tôi cũng không gặp được mọi người đâu.”
Giang Húc Đông cố gắng chịu đựng cảm xúc chua xót trong lòng xuống, chỉ có thể nhìn thấy đùi cô bó thạch cao, cánh tay còn quấn băng vải, trên người còn có vết thương khác hay không thì anh ấy cũng không nhìn thấy.
“Bác sĩ nói thế nào?”
“Nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là được. Vừa lúc trong khoảng thời gian này tôi thấy rất mệt, có thể nương cơ hội này để nghỉ ngơi luôn.”
Từ đầu đến giờ, tất cả những gì Diệp Ninh biểu hiện ra ngoài đều là không muốn làm anh ấy quá đau buồn.
Giang Húc Đông rặn ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356919/chuong-1065.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.