Trong lúc mơ mơ màng màng, hình như Diệp Ninh nghe được tiếng của Cố Phong.
Cô cảm thấy cô chắc chắn đã nghe lầm rồi, hoặc là trước khi c.h.ế.t xuất hiện ảo giác.
Nhưng mà âm thanh kia vẫn cứ luôn quanh quẩn bên tai cô, kéo ý thức đã biến mất từ lâu của cô quay về.
Cô cố gắng nhếch mí mắt lên, không ngờ lại thật sự nhìn thấy Cố Phong.
Vẻ mặt của anh đầy vẻ bi thương và sốt ruột, liên tục kêu gọi.
“Tiểu Ninh, em tỉnh sao? Tiểu Ninh?”
Cố Phong thấy cô mở mắt, trong đôi mắt đỏ ngầu của anh xuất hiện nước mắt trong suốt.
Diệp Ninh chậm rãi nhếch tay lên, muốn chạm vào anh xem rốt cuộc có phải là chân thận hay không.
Nhưng mà cánh tay của cô giống như nặng ngàn cân, dùng hết sức lực cũng không thể nâng lên.
“Tiểu Ninh, anh là Cố Phong đây!”
Giây tiếp theo, Cố Phong nắm chặt lấy tay cô, dán lên gương mặt anh, nghẹn ngào nói.
Xúc cảm chân thật làm Diệp Ninh xác định được đây không phải là cảnh trong mơ, cũng không phải ảo giác trước khi chết, giống như hồi quang phản chiếu, cô đột nhiên có sức lực, giãy dụa muốn đẩy anh ra.
“Đi... đi mau đi...”
Trịnh Toàn Cường cột b.o.m vào trên người cô, gã muốn nổ c.h.ế.t hai người bọn họ.
Cố Phong sao có thể không hiểu ý của cô được chứ, không chỉ không rời đi mà ngược lại còn ôm chặt cô hơn.
Nhưng mà làm như thế lại đụng trúng vết thương của cô, làm cô đau đến mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển.
Cố Phong hoảng sợ, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356945/chuong-1049.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.