Cố Phong lẻ loi một mình đi vào núi rừng.
Địa chỉ trên tờ giấy chỉ viết đến nơi này, đoạn đường còn lại chỉ có thể dựa vào chính anh đi tìm kiếm.
Anh kiên định không chút thay đổi đi về hướng nam.
Bởi vì nơi đó là hướng để xuất cảnh.
Trịnh Toàn Cường từng bị anh bắt vào lúc chuẩn bị xuất cảnh, cho nên hiện tại mới lựa chọn nơi này để kết thúc.
Núi rừng đã không còn đường để đi, lúc nãy vừa mới mưa xong, lại càng khó đi hơn.
Tốc độ của Cố Phong vẫn rất nhanh, mãi đến khi nhìn thấy dấu chân hỗn độn trên bùn đất lầy lội, tim lập tức nhảy lên điên cuồng.
Trong những dấu chân này còn có một dấu vết lôi kéo vô cùng rõ ràng, càng làm cho anh ngạt thở hơn.
“Trịnh Toàn Cường, tôi biết anh ở chỗ này, tôi đã đến rồi!”
Mỗi khi đi được một đoạn, anh đều sẽ hô to, dùng để phát tiết lửa giận và bất an trong lòng mình.
Mãi đến khi anh hô lên những lời này lần thứ mười ba thì mới dừng chân lại.
Quân nhân bẩm sinh nhạy bén với nguy hiểm, anh lập tức cảm nhận được xung quanh có người đang mai phục.
Quả nhiên, một lúc sau bóng dáng của Trịnh Toàn Cường chậm rãi từ phía sau một thân cây thô tráng bước ra.
Cố Phong vừa nhìn thấy gã, toàn thân lập tức như bị bóng tối bao phủ.
Trịnh Toàn Cường cũng đang quan sát anh, như cười như không, ánh mắt dữ tợn.
“Sở Mục, lại gặp nhau rồi.”
“Diệp Ninh đâu?”
Cố Phong cực lực áp chế cảm xúc, hoàn toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356948/chuong-1047.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.