Cố Phong giống như hoàn toàn không nghe được lời đối phương nói, vẫn cứ canh giữ bên cạnh điện thoại bàn, không hề nhúc nhích.
Không biết lại bao nhiêu lâu sau, lại có người lên tiếng khuyên nhủ.
“Doanh trưởng Cố, đoàn trưởng mệnh lệnh cho anh đi về nghỉ ngơi, nơi này sẽ do chúng tôi canh gác.”
Hai ngày nay anh không chỉ không ngủ mà gần như còn không hề ăn cái gì, dưới tình huống như thế, còn chưa chờ được điện thoại thì anh cũng đã đổ bệnh rồi.
Lần này cuối cùng Cố Phong cũng đã có phản ứng: “Nghỉ ngơi cũng được, tôi ở ngay chỗ này.”
Giọng nói của anh khàn đặc.
Điện thoại bàn trên bàn làm việc đột nhiên vang lên.
Reng reng reng.
Hơi thở của Cố Phong trở nên dồn dập, người đang đứng ở bên cạnh cũng như thế.
“Alo, tôi là Cố Phong!”
Bởi vì quá căng thẳng, giọng của anh đều đang phát run.
Anh chưa bao giờ muốn nghe thấy tiếng nói của Trịnh Toàn Cường như bây giờ.
“Doanh trưởng Cố, có người tìm anh, đang ở trước cổng quân khu.”
Điện thoại là do đình canh gác gọi đến, hi vọng trong lòng Cố Phong vừa mới bốc cháy lên đã lập tức tan biến thành mây khói.
“Là ai?”
“Anh ta không nói tên, chỉ nói muốn gặp anh.”
Cố Phong nghe thấy câu trả lời này, lập tức nói một tiếng với người bên cạnh, bảo anh ấy canh chừng điện thoại, còn anh thì bước nhanh đi ra ngoài.
Anh không xác định được thân phận của đối phương, có lẽ đó là người mà Trịnh Toàn Cường cử đến.
Vài phút sau, khi Cố Phong nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356960/chuong-1039.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.