Lúc này thì Bạch Cương đã tin tưởng rằng Mục Văn Hạo thật sự khá thân thiết với Diệp Ninh.
Mộng Kiều Nhụy cũng khiếp sợ, tại sao lại xảy ra chuyện này chứ?
Nhưng mà Bạch Cương nói một cách rất khẳng định, không giống như đang nói dối.
Cô ta miễn cưỡng ổn định lại biểu cảm trên mặt, giải thích với Bạch Cương: “Ông Bạch đừng trách, Văn Hạo quá lo lắng cho cô Diệp cho nên mới không lễ phép như thế.”
Bạch Cương cười lắc đầu, đương nhiên sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà đi so đo với đối tác hợp tác của mình.
“Ông Bạch, không biết ông có thể nói rõ ràng cho tôi biết rốt cuộc là có chuyện gì?” Mộng Kiều Nhụy không thể rời đi, nhưng cũng rất lo lắng cho Diệp Ninh, cho nên chỉ có thể hỏi thăm Bạch Cương.
“Đương nhiên là được rồi.” Bạch Cương đồng ý rất dứt khoát, sau đó nói hết những gì ông ta biết.
Mục Văn Hạo gần như chạy một mạch đến bên kia đường, tìm được trạm bán báo gần nhất.
Quả nhiên, anh ta tiện tay cầm lấy một tờ báo là lập tức nhìn thấy tin tức Diệp Ninh bị bắt cóc.
Anh ta siết chặt tờ báo, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên vô cùng khủng bố.
Không ngờ Diệp Ninh lại bị bắt cóc, mà đến bây giờ anh ta mới biết được!
Cơn tức giận thổi quét khắp toàn thân.
Giờ phút này trong lòng anh ta chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất, đó chính là muốn bầm thây vạn đoạn người dám bắt cóc Diệp Ninh!
Viên gia thuộc quân khu.
Giang Húc Đông chống nạng tập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356965/chuong-1036.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.