Hiện tại đã là ngày thứ ba từ khi Diệp Ninh mất tích, chỉ e là đã lành ít dữ nhiều.
“Đoàn trưởng, có về đoàn bộ không?”
Trịnh Hồng Xương lên xe, tài xế hỏi.
“Đi sở chỉ huy 201.”
Tính thời gian thì Cố Phong cũng nên về rồi.
Xe khởi động, chạy thẳng đến sở chỉ huy.
Cố Phong và Thạch Bảo Bân mất một ngày một đêm mới về đến sở chỉ huy.
Trên mặt hai người đều mang theo vẻ mỏi mệt, bọn họ gần như là không ngủ không nghỉ chạy vội về. Nhất là Thạch Bảo Bân phải chạy đi chạy về liên tục, thể lực đã tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng.
Cố Phong xuống xe, lập tức chạy đến sở chỉ huy.
Chờ đến khi anh đi vào sở chỉ huy, Trịnh Hồng Xương đã ở bên trong.
Thạch Bảo Bân nói việc kêu anh rút về là mệnh lệnh của Trịnh Hồng Xương, cho nên Cố Phong lập tức nhìn về phía Trịnh Hồng Xương.
“Doanh trưởng doanh số ba Cố Phong trở về đưa tin.”
Sắc mặt của Trịnh Hồng Xương tràn ngập vẻ nghiêm túc và nặng nề, từ trước đến nay Cố Phong chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt này của ông ấy.
“Cố Phong, có một chuyện, cậu phải chuẩn bị tâm lý cho tốt.” Trước khi nói ra, Trịnh Hồng Xương vẫn không quên nhắc nhở trước.
Trên đường quay về thì Cố Phong cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, hiện tại lại càng nghiêm túc hơn.
Trịnh Hồng Xương có chút gian nan mở miệng nói: “Trịnh Toàn Cường đã xuất hiện.”
Ánh mắt Cố Phong hơi khựng lại, tuy rằng việc này nằm ngoài dự kiến của anh, nhưng cẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356969/chuong-1034.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.