Cố Phong hỏi: “Chỉ còn mấy ngày nữa là nhiệm vụ sẽ kết thúc, không thể chờ đến kết thúc sao?”
“Thật sự không thể chờ nữa, doanh trưởng Cố, anh đừng chậm trễ thời gian nữa.”
Thái độ của Thạch Bảo Bân vô cùng kiên định, làm Cố Phong ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc.
“Anh chờ một chút, tôi đi bàn giao công việc tiếp theo đã.”
Nói xong, anh quay đầu nhìn về phía Lôi Vĩnh Minh.
Lần này Thạch Bảo Bân không thúc giục nữa, cũng biết đột nhiên bảo doanh trưởng rời đi, chắc chắn phải để anh bàn giao dặn dò nhiệm vụ sau đó cho người khác.
Cố Phong và Lôi Vĩnh Minh nói chuyện với nhau khoảng mười phút, sau đó ra hiệu có thể đi rồi.
Hiện tại bọn họ đang ở sâu trong núi rừng, muốn đi ra ngoài cũng cần không ít thời gian.
Thạch Bảo Bân rõ ràng đã rất mệt, nhưng cũng không dám dừng lại chút nào.
Chờ đến khi hoàn toàn rời khỏi phạm vi doanh bộ rồi, Cố Phong mới mở miệng nói: “Hiện tại có phải đã có thể nói cho tôi biết vì sao trong đoàn lại vội vã triệu tôi về như thế rồi không?”
Anh thật sự nghĩ không ra rốt cuộc còn có chuyện đột xuất gì có thể quan trọng hơn cả nhiệm vụ hiện tại chứ?
Thạch Bảo Bân vẫn cứ lắc đầu: “Doanh trưởng Cố, tôi thật sự không biết. Nhưng mà nguyên văn của chỉ huy chính là nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất dẫn anh về.”
Anh ta thật sự không nói dối, sở chỉ huy cũng không có đưa ra quyết định bảo anh ta trực tiếp báo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356971/chuong-1032.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.