Ánh mắt Diệp Ninh sáng lên: “Anh cũng mua băng từ hả?”
Anh không giống như loại người sẽ làm chuyện này.
“Khụ khụ.” Lỗ tai Cố Phong hơi đỏ lên: “Là phó doanh trưởng Lôi, buổi trưa anh và anh ấy ăn cơm xong cùng nhau nghe.”
Diệp Ninh cảm thấy anh đang nói dối, nhưng lại không có chứng cứ.
“Có phải anh rất kinh ngạc, không ngờ tôi còn biết ca hát không?”
Thật ra Cố Phong không hề kinh ngạc chút nào, lúc trước khi biết cô đến Hồng Hải ca hát, đoàn thời gian kia gần như ngày nào anh đều sẽ cải trang đi qua đó.
Nhưng mà chuyện này đương nhiên không thể nói ra được.
“Đúng là có chút kinh ngạc, nhưng cũng rất vui vẻ. Em làm cái gì đều rất tốt.”
Đàn dương cầm, viết kịch bản, có chuyện nào mà không làm anh cảm thấy kinh ngạc chứ?
Cho nên biết cô sẽ ca hát, hình như cũng chẳng tính là gì.
Tâm trạng âm u suốt cả ngày của Diệp Ninh lập tức trở nên tốt hơn rất nhiều.
“Khổng Giai sắp sinh rồi, chờ một đoạn thời gian nữa tôi dự định sẽ về nhà thăm, anh có cái gì cần tôi mang về không?”
Tuy rằng bọn họ đã ly hôn, nhưng mà hai thôn cách nhau không quá xa, cô cũng có thể tiện đường đi qua đó.
Cố Phong suy nghĩ một chút: “Em thay anh về đó thăm bọn họ là được rồi.”
Mỗi tháng anh đều gửi tiền về nhà, cũng chỉ có thể cho cha mẹ nhiêu đó.
“Được rồi.” Diệp Ninh đồng ý rất dứt khoát.
Chờ đến khi đến viện gia thuộc quân khu, Cố Phong và Diệp Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356975/chuong-930.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.