Sáng sớm, Diệp Ninh và Trịnh Thư Vân vẫn cứ như bình thường, ra khỏi viện gia thuộc đi làm.
Từ khi Trịnh Thư Vân nhìn thấy Diệp Ninh thì vẫn luôn nói đến chuyện buôn bán của băng từ.
Cũng không biết rốt cuộc là có chuyện gì, Diệp Ninh nói các thành thị khác đều bán khá đắt, nhưng mà sao chỗ bọn họ lại không có động tĩnh gì hết vậy?
“Không có lý do nào mà chỉ có người trong huyện thành chúng ta không thích đúng không?”
Hình như đến cả mọi người trong đoàn văn công cũng không biết chuyện Diệp Ninh phát hành ca khúc, yên lặng đến giống như một vũng nước lặng.
Diệp Ninh thật sự không quá để ý, dù sao thì cũng không thể yêu cầu tất cả mọi người đều thích nghe ca khúc của cô được.
Các thành phố lớn như kinh thành có lượng dân cư đông đúc, điều kiện sinh hoạt cũng tốt, đương nhiên sẽ có nhiều quần thể có sở thích đa dạng hơn.
Cũng với lý lẽ đó, nếu bán băng từ của cô ở nông thôn, chỉ sợ thật sự sẽ không có bao nhiêu người đi mua về nghe.
Hơn nữa hiện tại gia đình ở dân quê gần như cũng không có được bao nhiêu nhà có máy ghi âm.
“Diệp Ninh, đằng trước có chuyện gì thế?”
Trịnh Thư Vân đang nói chuyện thì đột nhiên tạm dừng lại, khó hiểu nhìn về phía trước cách đó không xa.
Diệp Ninh nhìn theo tầm mắt của cô ấy, nơi đó có không ít người trẻ tuổi đang đứng, đông kín người, tất cả đều đồng loạt nhìn về phía con đường nơi bọn họ đang đi đến.
“Ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356990/chuong-921.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.