Trong phòng, Trịnh Thư Vân rúc toàn thân vào giường, lấy chăn bịt kín cơ thể, đến cả đầu cũng không lộ ra ngoài.
Trước khi đi vào, cô đã gõ cửa trước, Trịnh Thư Vân vũng không nói là không cho cô đi vào.
“Thư Vân?”
Cô đứng ở trước giường, khẽ gọi.
Giọng nói rầu rĩ của Trịnh Thư Vân từ trong chăn truyền ra: “Tôi không sao.”
Diệp Ninh nhận ra sự khác thường của Diệp Ninh: “Cô khóc à?”
“Không có.”
Tuy rằng Trịnh Thư Vân nói không có, nhưng mà giọng của cô ấy đã cực kỳ khàn khàn.
Diệp Ninh trực tiếp xốc chăn của cô ấy lên, làm cô ấy lộ mặt ra.
Phản ứng đầu tiên của Trịnh Thư Vân chính là né tránh tầm mắt của cô.
Nhưng mà Diệp Ninh vẫn nhìn thấy, sắc mặt của cô ấy cực kỳ tiều tụy, hai mắt đỏ bừng, sưng to.
“Mục Văn Hạo ăn h.i.ế.p cô đúng không?”
Tuy rằng Diệp Ninh đang hỏi, nhưng giọng điệu lại cực kỳ khẳng định, trong lòng đã tràn ngập lửa giận.
Đừng có nói là cô ấy khóc suốt một đêm đó nha?
Trịnh Thư Vân mới vừa ổn định lại cảm xúc, hiện tai vì những lời này mà lại tan vỡ, đứng lên nhào vào trong lòng Diệp Ninh, khúc to.
Diệp Ninh đau lòng ôm lấy cô.
Thật ra ngày hôm qua lúc Trịnh Thư Vân lên xe, cô cũng đã đoán được sẽ có kết cục như thế.
“Diệp Ninh, tôi thật sự... không thể chấp nhận được...” Trịnh Thư Vân khóc không thành tiếng, lần đầu tiên cảm nhận được sự chua xót của tình yêu.
Diệp Ninh cũng không lập tức đi hỏi cô ấy xem tối hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2356999/chuong-915.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.