Cao Tuấn tỏ ra khá khinh thường trước lời đe dọa đi tìm chủ tịch tỉnh khiếu nại của Diệp Ninh và Vương Kim, nhưng mà nghe được bọn họ nói sẽ đi tìm phóng viên của tòa soạn tỉnh thành công khai chuyện này, anh ta lập tức sốt ruột.
Anh ta bước nhanh vài bước, ngăn cản đường đi của hai người bọn họ.
“Xin chờ chút đã! Chuyện này đúng là sai lầm của cửa hàng bán xe chúng tôi, xin quý khách cho chúng tôi có cơ hội sửa lỗi!”
Nếu chuyện này thật sự bị đăng lên báo, như vậy sẽ tạo ra ảnh hưởng cực kỳ ác liệt.
Đến lúc đó đến cả anh ta cũng sẽ bị xử phạt.
Diệp Ninh cười nói: “Đến cả một nhân viên bán hàng nho nhỏ mà anh cũng không quản lý được, sao có thể sửa lỗi được chứ?”
Cao Tuấn biết rất rõ vấn đề chính nằm ở trên người nhân viên bán hàng.
Nhân viên bán hàng lộ ra vẻ mặt khinh thường và mất kiên nhẫn, cô ta thật sự không rõ vì sao Cao Tuấn lại bị một người như thế này hù dọa chứ?
“Quản lý Cao, anh định làm thế nào đây, không lẽ anh thật sự bị người ta nói vài ba câu lừa dối thật à? Anh nhìn dáng vẻ của bọn họ mà xem, cho dù bọn họ đi tìm phóng viên thì cũng sẽ không có ai tin tưởng. Hơn nữa cho dù phóng viên tin tưởng viết bài thì tôi cũng có cách làm bài viết của bọn họ không đăng lên báo được!”
Cao Tuấn ước gì có thể nhào lên bịt miệng của cô ta lại.
Nhưng mà lời cô ta nói ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2539203/chuong-1363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.