Bệnh viện.
Mục Văn Hạo lại tỉnh lại từ trong cơn hôn mê, miệng vết thương đau rát.
Anh ta cố gắng xốc mí mắt lên.
TBC
“Văn Hạo, anh tỉnh rồi. Anh muốn uống nước sao?”
gương mặt của Mộng Kiều Nhụy lập tức xuất hiện ở trong tầm mắt của anh ta.
Rõ ràng là cô ta đã ở đây canh chừng cả một đêm, mặt mày trông có vẻ rất là mỏi mệt.
Mục Văn Hạo hơi há mồm, lại phát không bất cứ âm thanh nào.
Mộng Kiều Nhụy vội vàng đưa cái ly đã được cắm ống hút tới bên miệng anh ta.
Mục Văn Hạo uống hết nửa ly nước ấm mới cảm giác đỡ hơn một chút.
“Mấy... Giờ rồi?”
Tiếng nói của anh ta nghẹn ngào và khàn đặc.
“Tính đến bây giờ thì anh đã hôn mê một ngày một đêm nhiều, hiện tại là 11 giờ trưa.”
Mộng Kiều Nhụy vừa nói, vừa để ý vẻ mặt của anh ta.
“Miệng vết thương của anh bị nứt ra rồi, bác sĩ tiến hành rồi khâu lại một lần nữa cho anh. Bác sĩ nói, trước khi miệng vết thương khép lại hoàn toàn thì anh không thể liệt hoạt động kịch nữa.”
Này cũng không phải là bác sĩ cố ý hù họa anh ta, anh ta vốn dĩ đã bị thương ở vị trí gần trái tim, lại còn bị rách miệng vết thương hai lần liên tiếp, vết thương đã năng nay lại càng nặng hơn..
Hơn nữa anh ta còn bị mất m.á.u quá nhiều, hiện tại mặt của anh ta thật sự là còn tái nhợt hơn cả tờ giấy trắng nữa.
Mục Văn Hạo hoàn toàn không nghe lọt tai những lời này của cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2539215/chuong-1355.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.