Trong phòng thoang thoảng mùi thơm nhẹ, thấm vào ruột gan.
Toàn thân Cố Phong đều thả lỏng lại, nhưng mà loại thả lỏng này cũng chỉ kéo dài vài giây mà thôi.
Khi Diệp Ninh đi đến trước mặt anh cười thẹn thùng, mỗi một sợi dây thần kinh trên người anh đều lập tức trở nên căng thẳng.
“Anh ăn cơm chưa?”
Không biết là cố ý hay vô tình mà ngón tay cô mập mờ chạm vào mu bàn tay của anh.
Một luồng cảm giác tê dại lập tức thổi quét khắp người anh.
“Anh ăn rồi.”
Anh gian nan nói, chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô.
Diệp Ninh tiếp tục mỉm cười ngọt ngào với anh: “Vậy anh ngồi đi.”
Hai mắt Cố Phong không dám di chuyển chút nào, bởi vì anh chỉ cần không chú ý một chút là sẽ lại nhìn vào áo ngủ mỏng manh kia của cô
Cái áo ngủ này hoàn toàn dán sát cô đường cong thân thể của, da thịt trắng tinh như ẩn như hiện dưới lớp vải mỏng như cánh ve kia.
Đây là cô lần đầu tiên ăn mặc quần áo như vậy, làm người ta khó có thể khống chế được.
Cố Phong cứng đờ ngồi ở trên sô pha, tay chân ngoan ngoãn khép lại ở bên nhau, vẫn không nhúc nhích.
Diệp Ninh ngồi xuống bên người anh.
Theo động tác của cô, mùi thơm thoang thoảng kia lại càng thêm rõ ràng.
“Tiểu Ninh, em thơm quá.”
TBC
Cố Phong gập ghềnh nói ra những lời này, sau đó không chỉ mặt đỏ lên mà đến cả cổ lỗ tai cũng đều đỏ rực hết.
Không biết có phải đây là ảo giác của anh hay không, đêm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2539218/chuong-1353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.