Cơn đau đớn kịch liệt làm Mục Văn Hạo lập tức mất đi quyền khống chế cơ thể, ngã phịch xuống đất.
Diệp Ninh miễn cưỡng khống chế xúc động muốn đi qua đỡ của mình, đứng yên tại chỗ, khinh thường sự đau đớn của anh ta.
“Mục Văn Hạo, không lẽ anh còn chưa rõ sao? Tôi không yêu anh thì chính là không yêu anh, cho dù hiện tại anh đang đau đớn như thế thì tôi cũng không đau lòng chút nào. Cho dù anh thật sự c.h.ế.t trước mặt tôi thì tôi cũng sẽ không rơi giọt nước mắt nào.”
Cô nhất định phải làm người đàn ông này hoàn toàn hết hi vọng với cô mới được!
Đầu óc của Mục Văn Hạo đã gần như muốn ngất đi, cơn đau đớn trên miệng vết thương lập tức bị hận ý trong lòng bao phủ.
Nếu như ánh mắt có thể g.i.ế.c người, hiện tại Diệp Ninh đã bị anh ta bầm thây vạn đoạn rồi.
Người phụ nữ này dám ngó lơ tình cảm chân thành của anh ta, làm anh ta tổn thương như thế!!
Ngay sau đó, Diệp Ninh không hề dừng lại nữa, xoay người đi ra cửa.
“Quay về! Cô... Quay về ngay cho tôi!!” Mục Văn Hạo khàn giọng gầm nhẹ, muốn cản cô lại!
Nhưng mà Diệp Ninh lại không thèm quay đầu lại.
Cửa phòng bệnh mở ra, ngoài cửa, bóng dáng của Cố Phong xuất hiện trong ánh mắt dữ tợn của Mục Văn Hạo.
Tuy rằng chỉ có một giây ngắn ngủi, nhưng Mục Văn Hạo vẫn nhìn thấy rất rõ ràng.
Trong lòng anh ta dâng lên sát ý ngập trời!
Y tá nhanh chóng chạy vào, thấy anh ta lại đang quỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2539249/chuong-1330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.