Lữ Đình cho Diệp Ninh một ánh mắt, hai người cùng nhau đi vào phòng bệnh.
Trong phòng bệnh yên tĩnh đến mức không có một tiếng động.
Diệp Ninh thong thả đến gần giường bệnh.
Nếu nói lúc trước cô chỉ đề phòng và căm ghét Mục Văn Hạo thì hiện tại cô lại còn sợ hãi anh ta nữa.
Cô bình tĩnh lại, lạnh như băng nói: “Tôi đến rồi.”
Mục Văn Hạo vốn dĩ đang nhắm mắt lại, gần như là lập tức mở bừng mắt ra.
Nhìn thấy Diệp Ninh, gương mặt tái nhợt của anh ta lộ ra một chút thần thái.
“Tôi còn cho rằng sau khi tôi tỉnh lại, người đầu tiên tôi nhìn thấy sẽ là cô.”
Giọng nói suy yếu khàn khàn giống như đang lên án việc cô không có mặt ở nơi này.
“Nhưng mà hiện tại cũng tốt lắm rồi. Chắc cô cũng hiểu được tình cảm của tôi dành cho cô rồi đúng không?”
Anh ta thậm chí không thèm quan tâm đến việc còn có những người khác ở đây, không chút kiêng dè bày tỏ tình cảm của mình.
Sắc mặt của Diệp Ninh lại càng thêm khó coi.
Lữ Đình cố ý ho khan hai tiếng, ngắt ngang vẻ kích động của Mục Văn Hạo.
“Hiện tại đồng chí Diệp Ninh đã đến, anh đã có thể trình bày tình huống bị thương của mình rồi đúng không?”
Bọn họ cần phải hỏi rõ ràng xem rốt cuộc có phải Mục Văn Hạo tự mình hại mình hay không, sau đó mới có thể kết thúc vụ án này.
Mục Văn Hạo không vui nhướng mày lên, vô cùng khó chịu vì sự tồn tại của bọn họ.
“Tại sao mấy người còn ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2539253/chuong-1328.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.