Đương nhiên Diệp Ninh cũng không có ý định từ chối, mấy ngày nay trong đoàn chăm sóc cô rất nhiều, cô cũng rất biết ơn.
Huống chi công việc này đúng là rất áp lực, nhưng nó cũng là cơ hội và động lực.
“Được rồi.”
Lâm Thanh thấy cô đồng ý dứt khoát như thế, trong lòng cũng thả lỏng lại.
“Thời gian sáng tác khá gấp gáp, tốt nhất là có thể hoàn thành trong vòng mười ngày.”
Diệp Ninh nói: “Không thành vấn đề!” Sau đó mới chào tạm biệt Lâm Thanh.
Cô đã đi đến trước cửa văn phòng rồi, Lâm Thanh lại đột nhiên nghĩ đến gì đó mà gọi cô lại.
“Cô thân thiết với ông chủ của phòng ca múa Hồng Hải lắm hả?”
Câu hỏi của Lâm Thanh rõ ràng đã làm Diệp Ninh hơi sửng sốt.
Đã lâu lắm rồi cô không gặp được Mục Văn Hạo, thậm chí đã hoàn toàn vứt bỏ người đàn ông này ra sau đầu.
Hiện tại nghe Lâm Thanh nhắc đến, trong lòng cô lại dâng lên cảm xúc bực bội và chán ghé đối với Mục Văn Hạo.
“Không thân thiết gì lắm, có chuyện gì sao?”
Giọng của Diệp Ninh vô cùng nghiêm túc, cô biết Lâm Thanh chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ hỏi như thế.
Lâm Thanh cũng không truy cứu xem câu trả lời của cô là thật hay giả, chỉ tiếp tục hỏi: “Cô sáng tác ca khúc cho Hồng Hải sao?”
Tin tức này đã được đồn thổi khắp nơi, nhưng Lâm Thanh vẫn cứ cảm thấy chị ấy cần xác minh lại với cô một lần.
TBC
Diệp Ninh lập tức ý thức được gì đó, dưới ánh nhìn chằm chú của chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2539270/chuong-1314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.