Đêm khuya tĩnh lặng.
Lúc này trong ánh mắt đỏ đậm của Cố Phong, Diệp Ninh giống như món ăn ngon nhất trên đời, đang cẩn thận nhấm nháp.
Cố Phong hôn môi khắp người cô, âm thanh đè nén, đau đớn lại sung sướng kia của cô chính là âm thanh êm tai nhất mà cô từng nghe được.
Ngay từ đầu Diệp Ninh còn ngượng ngùng, đến sau đó dần dần không khống chế được.
Cố Phong mang đến cho cô sự vui sướng từ trước đến nay chưa từng có.
Không biết qua bao lâu sau, cô đã mệt ngủ say, mà Cố Phong lại chỉ có thể chịu đựng nỗi tra tấn cực lớn, cố gắng đè nén những tình cảm đang sôi trào trong cơ thể của mình.
Nhìn gương mặt ngủ bình yên của Diệp Ninh, anh lại cúi đầu hôn trán của cô lần nữa.
Cô bé ngốc này, chỉ mới như thế thôi cũng đã bị lăn lộn đến chịu không nổi, nếu thật sự đến ngày động phòng, cô có thể chịu nổi sao?!
Anh yên lặng nằm xuống bên cạnh cô, chậm rãi nhắm mắt lại...
Sáng sớm hôm sau.
Diệp Ninh vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh lại thì đã cong môi mỉm cười
“Dậy rồi?”
Giọng của Cố Phong vang lên bên cạnh người cô.
Lúc này Diệp Ninh mới chậm rãi mở mắt ra, sau đó lập tức nhìn thấy gương mặt vừa dịu dàng lại đẹp trai của Cố Phong.
“Mấy giờ rồi?”
“Bảy giờ, em còn có thể nằm thêm một chút nữa.”
Cố Phong đã ăn mặc ngay ngắn, hơn nữa bắt đầu sửa soạn hành lý.
Diệp Ninh ngáp lại, mới vừa mở chăn lên lập tức ý thức được gì đó.
Thông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2539280/chuong-1307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.