“Đoàn trưởng Lâm, theo tôi được biết cô đã đảm nhiệm chức vụ đoàn trưởng đoàn văn công Đông Bắc được tám năm, hiện tại cô nhìn thấy các đồng nghiệp, cấp dưới của mình rời đi, tâm trạng của cô cảm thấy như thế nào?”
Diệp Ninh và Từ Minh Vũ vừa mới mở cửa vào, vừa lúc nghe được phóng viên phỏng vấn hỏi Lâm Thanh vấn đề này.
Hai người bọn họ đi đến, cuộc phỏng vấn cũng tạm dừng.
Ánh mắt của hai phóng viên lập tức nhìn về phía Diệp Ninh, lộ ra sắc mặt hưng phấn.
Bọn họ được Lâm Thanh giới thiệu, chào hỏi lẫn nhau.
“Đồng chí Diệp Ninh, chúng tôi còn lại mấy vấn đề, chờ phỏng vấn đoàn trưởng Lâm xong là sẽ bắt đầu tiến hành phỏng vấn cô ngay.” Người nói chuyện tên là Vương Lâm, cũng là phóng viên vô cùng nổi tiếng của tổng đoàn.
Diệp Ninh gật đầu, cùng Từ Minh Vũ ở bên cạnh chờ đợi.
Vương Lâm lại lặp lại câu hỏi lúc nãy lần nữa, rõ ràng là muốn nhận được câu trả lời của Lâm Thanh.
Mặt Lâm Thanh không chút thay đổi nói: “Cải cách là vì để sau này có thể triển khai công việc càng tốt hơn, mọi người mới có được phát triển càng tốt hơn, đây là chuyện tốt.”
Vương Lâm và Trịnh Bác Tuấn ở bên cạnh liếc nhìn nhau.
Hai người đều không quá hài lòng với phản ứng và câu trả lời của Lâm Thanh.
Lần này bọn họ đến đây càng muốn nhìn thấy người ở đây đau buồn, lưu luyến không nỡ chia xa và thấp thỏm đối với tương lai.
Chứ không phải nhẹ nhàng bâng quơ, trông có vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2544308/chuong-1509.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.