Lúc Ngô Hàm Nhu tỉnh dậy từ cơn say thì cũng đã là giữa trưa rồi.
Mắt của cô ta còn chưa mở ra hẳn thì đã nghe được tiếng mẹ cô ta trách mắng.
“Con gái con đứa, lại uống say mèm thế kia, sao con lại không biết xấu hổ như thế chứ?”
Ngô Hàm Nhu cảm giác đầu đau như muốn nứt ra, cổ họng cũng nghẹn ngào khó chịu.
Thứ đầu tiên đập vào mắt chính là gương mặt căng thẳng của mẹ Ngô, nhưng bà ta vẫn đưa nước đến trước mặt cô ta.
TBC
Ngô Hàm Nhu uống một hơi hết nửa ly nước, sau đó mới cảm thấy mình sống lại.
“Không phải mẹ nói con chứ, con cũng già đầu rồi, lúc trước đang làm việc yên ổn ở đoàn văn công, con nói không làm là không làm nữa. Hiện tại không chỉ trở thành dân thất nghiệp lang thang, mỗi ngày còn đi dạo lung tung ở bên ngoài, con như thế này thì sau này làm sao có thể kiếm được nhà chồng nào tốt chứ?”
Mẹ Ngô vẫn cứ lải nhải, mà những lời này bà ta đã nói qua rất nhiều năm.
“Mẹ đừng nói nữa có được không? Vì sao con phải kiếm chồng chứ? Con sống một mình cũng rất tốt mà!” Ngô Hàm Nhu ghét nhất nghe bà ta lải nhải những chuyện này.
Cô ta phản kháng, đối lấy là một cái tát của mẹ.
Hơn nữa cái tát này còn rất mạnh, làm cô ta cảm thấy rất đau.
“Con nói khùng nói điên cái gì thế hả! Làm gì có đứa con gái nào không cưới chồng? Con muốn chờ đến lúc mẹ c.h.ế.t rồi, không có mặt mũi đi gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2544327/chuong-1497.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.