Gương mặt căng thẳng của chị Dung lập tức xuất hiện một chút ý cười: “Cô Diệp gọi anh đến đúng không? Anh mau dẫn cô ấy về đi.”
Giang Húc Đông lễ phép nói một câu “cảm ơn”, sau đó đi kéo Ngô Hàm Nhu dậy.
Cuối cùng Ngô Hàm Nhu cũng từ trong lúc hôn mê “tỉnh” lại: “Buông... Buông tôi ra...”
Mặt cô ta đỏ bừng, nói chuyện không lưu loát được nữa.
Sắc mặt của Giang Húc Đông lại càng thêm khó coi: “Em uống say rồi, anh đón em về nhà.”
Ngô Hàm Nhu đảo mắt, ánh mắt không còn tiêu cự nào nữa, cảm nhận được có người kéo cánh tay mình, cô ta vùng vẫy muốn đẩy đối phương ra.
Giang Húc Đông không dự đoán được, thật sự bị cô ta đẩy ra.
“Tôi, tôi không về nhà, bọn họ đều, đều không thích tôi...” Ngô Hàm Nhu nói xong lập tức lộ ra vẻ mặt tủi thân: “Tôi muốn... uống rượu! Đúng, tôi muốn uống rượu, đưa... rượu cho tôi...”
Cô ta lảo đảo ngồi lại xuống ghế, liên tục la hét đòi uống rượu.
Chị Dung đã nhìn thấy rất nhiều tình cảnh như thế này, chẳng qua biểu cảm của người đàn ông trước mặt trông thật sự có chút đáng sợ.
Giây tiếp theo Giang Húc Đông đã đi đến bên cạnh Ngô Hàm Nhu, không nói thêm tiếng nào, lập tức khiêng cô ta lên vai.
Hành vi ngang ngược này làm chị Dung nhìn mà hết hồn hết vía, đến cả mấy khách hàng ở bàn bên cạnh cũng tò mò muốn chết.
Giang Húc Đông không thèm để ý đến cái nhìn của những người khác, khiêng Ngô Hàm Nhu đi ra ngoài.
“Buông tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2544334/chuong-1492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.