Diệp Ninh không nói gì, lại trò chuyện vài câu đơn giản, sau đó dẫn Diệp Đống và Khổng Giai rời đi.
Tào Mai nhìn bóng dáng của ba người bọn họ, vẫn cứ không dám tin cô là Diệp Ninh.
“Lệ Trân, các cô có nhận nhầm người không đó? Cô ấy là Diệp Ninh thật à?”
“Đương nhiên là không nhầm rồi. Cô gia nhập đoàn văn công muộn nên chưa từng tiếp xúc với Diệp Ninh, hôm nay cũng là cô ấy không muốn làm lớn chuyện, nếu không sự việc này sẽ không kết thúc một cách dễ dàng như thế đâu.” Tiêu Lệ Trân vẫn khá hiểu biết về con người của Diệp Ninh.
Tào Mai vẫn không thể nào chấp nhận được: “Một người tài giỏi như Diệp Ninh, tại sao lại có được một đứa em trai không nên thân như thế chứ?”
“Chắc cô còn chưa biết chuyện này nhỉ? Diệp Ninh có xuất thân không cao, cô ấy có thể đi đến như ngày hôm nay toàn là dựa vào thực lực của chính mình. Trước đây người nhà của cô ấy đều sống ở nông thôn, trông thì có vẻ như mới đến kinh thành không được bao lâu.”
Lời giải thích của Tiêu Lệ Trân làm Tào Mai đành phải tin tưởng.
“Tiêu rồi, lúc nãy tôi chắc chắn đã gây thù với cô ấy rồi, nếu sau này cô ấy đến đoàn của chúng ta, có khi nào sẽ...”
“Không có chuyện đó đâu. Hôm nay thật sự chỉ là hiểu lầm, cho dù cô ăn nói không lựa lời nhưng cô ấy cũng không đến mức bởi vì chút chuyện nhỏ này mà mang thù với cô, nhưng mà sau này cô đừng trêu chọc cô ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2544340/chuong-1488.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.