“Ừ. Cha mẹ đều đã đến rồi, mọi chuyện đều tốt cả, bây giờ đều đã đi ngủ hết rồi.”
Cô bận rộn từ sáng đến tối, sắp xếp hết mọi thứ xong xuôi rồi, Diệp Ninh lập tức gọi điện thoại cho Cố Phong ngay.
“Hơn nữa bọn họ còn dọn hết đồ đạc có thể mang đến, sửa soạng cả buổi chiều mới xong.”
“Em vất vả rồi.” Cố Phong luôn cảm thấy anh làm con trai không hiếu thảo, dường như mỗi khi cha mẹ có chuyện gì, anh cũng không thể ở bên cạnh bọn họ giúp đỡ.
Hiện tại cha mẹ đều dọn ở kinh thành, lại sống chung với cha mẹ vợ, cũng coi như là có thể chăm sóc lẫn nhau.
“Cái này thì có cái gì mà vất vả chứ, anh không cần lo lắng cho bên này, cũng nên để Tiểu Đống đi học hỏi kinh nghiệm rồi.”
Diệp Ninh nhắc đến Diệp Đống, giọng điệu vẫn cứ tràn ngập trách cứ hận sắt không thành thép.
Khổng Giai đã quyết định tha thứ, bọn họ cũng đã đến kinh thành, nhưng sau này rốt cuộc Diệp Đống nên đi con đường gì, phát triển trở thành người như thế nào thì người khác không thể nào can thiệp được nữa.
“Vậy em thay anh nói với Tiểu Đống một tiếng, sau này trong nhà phải phiền em ấy rồi.”
Cố Phong cảm thấy kiếp trước anh chắc chắn đã tích đức rất nhiều, cho nên kiếp này mới có thể gặp được một cô gái tốt giống như Diệp Ninh.
Bởi vì có cô, anh mới hoàn toàn không cần phải lo lắng gì nữa.
Diệp Ninh cười nói: “Anh cứ biết ơn em thôi là đủ rồi.”
“Được rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2544355/chuong-1475.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.