Diệp Ninh đứng ở trước cửa nhà, duỗi dài cổ nhìn xung quanh, hơn nữa cứ liên tục nhìn đồng hồ xem giờ.
Rõ ràng bọn họ đã nói là khoảng mười giờ sẽ đến, nhưng mà hiện tại mặt trời đã lên cao, vẫn không nhìn thấy bóng dáng của người và xe đâu cả.
Vương Kim đã xuất phát đi đến Đông Giao đón người từ lâu, nhưng vẫn không gọi điện thoại về báo tin.
“Chị dâu, chị đừng có gấp, chắc là dọc đường gặp phải chuyện gì chậm trễ chút thời gian thôi.” Chu Giai Bội cũng nhận ra cô đang sốt ruột và lo lắng, an ủi cô.
Diệp Ninh biết sốt ruột cũng không có tác dụng gì, hiện tại thông tin không phát triển, gặp phải loại tình huống này trên cơ bản là mất liên lạc, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi.
Đến gần trưa, Chu Giai Bội đi vào phòng bếp nấu cơm trưa, chờ đến khi đón bọn họ về thì vừa lúc có thể ăn cơm luôn.
Gần một giờ chiều, bên ngoài cuối cùng cũng có tiếng động.
Diệp Ninh xông ra ngoài đầu tiên.
Vương Kim lái xe xuất hiện trong tầm nhìn của cô đầu tiên, sau đó đằng sau chính là một chiếc xe tải chứa đầy đồ đạc và người.
“Diệp Ninh, đón được người rồi!”
Vương Kim xuống xe, đầu tiên là la to một miếng với Diệp Ninh, sau đó đi về phía thùng hàng phía sau xe tải.
Diệp Đống là người đầu tiên nhảy xuống thùng đựng hàng, nhìn thấy Diệp Ninh, hai mắt cười tít lại chỉ còn một cái khe nhỏ.
“Chị!”
TBC
Diệp Ninh nhìn thấy cậu, cuối cùng cũng hoàn toàn yên tâm.
“Sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2544358/chuong-1473.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.