Diệp Ninh ngồi trong xe, nhìn theo tầm mắt của Vương Kim, nhìn ra bên ngoài xe.
Chu Giai Bội thì đang chào tạm biệt với mấy người Tiêu Tùng, Lâm Nhiên, vừa nói vừa cười.
Diệp Ninh quan sát gương mặt căng thẳng của Vương Kim, ánh mắt trở nên tìm tòi nghiên cứu.
“Vương mập, anh cảm thấy bộ điện ảnh lúc nãy có hay không?”
“Hay.” Vương Kim thuận miệng có lệ đáp, hai mắt vẫn chưa từng rời khỏi người Chu Giai Bội.
Không biết vì sao, nhìn thấy cô ấy mỉm cười nói chuyện với người đàn ông khác, trong lòng anh ấy lại cảm thấy rầu rĩ khó chịu.
Diệp Ninh như cười như không, tiếp tục hỏi: “Vậy anh cảm thấy biểu hiện của Giai Bội trong điện ảnh như thế nào?”
“Khá tốt.” Vương Kim trả lời ngay không chút chần chừ.
Mãi đến khi Diệp Ninh hỏi lại lần nữa: “Cụ thể là tốt thế nào?”
Lúc này Vương Kim mới buộc phải thu hồi tầm mắt lại, quay đầu nhìn về phía cô hỏi: “Cô mới vừa hỏi cái gì thế?”
Diệp Ninh suýt chút nữa đã không nhịn được bật cười thành tiếng: “Tôi hỏi anh cảm thấy biểu hiện của Giai Bội trong điện ảnh như thế nào?”
Vương Kim bừng tỉnh hiểu ra: “Cô ấy đó hả, cũng tạm được đi. Với lại trong phim cô ấy ăn mặc hở hang quá, còn có cái cảnh ám sát kia nữa, nhìn là biết ngay cô ấy chỉ múa may làm dáng mà thôi, chẳng thực dụng tí nào cả.”
TBC
Diệp Ninh tin chắc rằng đây chính là suy nghĩ thật lòng của anh ấy: “Dù sao thì điện ảnh cũng phải có chút khác biệt với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2544369/chuong-1465.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.