Sự im lặng của Xà Hoành Minh làm tâm trạng của Lý Hiểu càng thêm bất an.
“Được. Vậy cứ coi như là Diệp Ninh thật sự có bản lĩnh đó đi, nhưng mà cô ta cũng là vì xem xong kịch bản của chúng ta mới nảy ra ý tưởng, chuyện này chắc anh không thể phủ nhận được đúng không?”
Nói đến chữ cuối cùng, giọng nói của cô ta đã trở nên run rẩy.
“Haizzz.” Xà Hoành Minh thở dài thườn thượt: “Cho dù là như thế thật thì cũng không thể nói là cô ta sao chép. Tôi cảm thấy chúng ta tạm thời nên rời khỏi nơi này trước, nếu không lát nữa các phóng viên đi ra sẽ rất phiền phức.”
Nếu để các phóng viên nhìn thấy hai người bọn họ, chắc chắn sẽ tiếp tục hỏi bọn họ về chuyện sao chép này nọ, đến lúc đó bọn họ thật sự không thể nào chối cãi được nữa.
Chỉ cần Lý Hiểu còn lại một chút lý trí thì đều sẽ nghe theo lời đề nghị của anh ta, nhưng mà hiện tại cô ta đã không thể suy nghĩ một cách bình thường nữa rồi.
“Tôi không đi. Nếu đó là lời do tôi nói ra, tôi sẽ chịu trách nhiệm, hơn nữa tôi cũng có thể chịu trách nhiệm được.”
Xà Hoành Minh nhíu chặt mày, thật sự không biết rốt cuộc cô định chịu trách nhiệm như thế nào?
Bốp bốp bốp bốp!!!
Trong rạp chiếu phim, điện ảnh kết thúc, tiếng vỗ tay như sấm vang lên.
Trên mặt mọi người đều lộ ra cảm xúc khác nhau.
Có người hưng phấn, có người kích động, có người còn chưa đã thèm.
Thậm chí không nói quá chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2544382/chuong-1457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.