Sáng sớm.
Diệp Ninh và Cố Phong đứng ở dưới lầu, lưu luyến chia tay nhau.
Hành vi của hai người vô cùng thân mật, hoàn toàn không thèm để ý đến Vương Kim đang ngồi trong xe và những người liên tục đi tới đi lui ở xung quanh.
“Chờ đến kinh thành, em sẽ lập tức gọi điện thoại anh ngay.”
Diệp Ninh nghĩ bọn họ phải chia xa nhau lâu như thế, vừa bất đắc dĩ lại đau lòng.
“Được rồi.” Cố Phong cưng chiều nhìn cô.
“Anh mau nhanh chóng xử lý tốt chuyện của Vương Hinh Tuyết đi, em còn đang chờ anh cưới em đó.” Diệp Ninh hoàn toàn không có ý định nhúng tay vào chuyện này, bởi vì cô biết Cố Phong còn sốt ruột hơn cô rất nhiều.
Cố Phong gật đầu nói: “Được rồi.”
“Anh nhớ là phải nhớ em mỗi ngày đó nha.” Diệp Ninh liên tục nói chuyện, cho dù xuất phát muộn thêm một giây cũng tốt.
Cố Phong vẫn cứ trả lời như cũ: “Được rồi.”
Vương Kim ngồi ở trong xe nhìn hai người dính lấy nhau, cảm thấy chắc cả ngày hôm nay anh cũng không thể nào rời khỏi đại viện này được.
Chờ đến khi hai người chịu buông nhau ra, cũng đã là chuyện của mười phút sau.
“Vậy em đi đây.” Động tác của Diệp Ninh chậm rãi.
Cố Phong mở cửa xe giúp cô, nhìn cô lên xe.
Vương Kim lú đầu ra khỏi cửa sổ, nói với anh: “Chúng tôi đi nha!”
Hai người đàn ông bốn mắt nhìn nhau, trong lòng đều tự ngầm hiểu với nhau.
Xe khởi động, Diệp Ninh vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Cố Phong, mãi đến khi bóng dáng của anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2544395/chuong-1447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.