Cố Phong nhìn thấy dáng vẻ tủi thân của Diệp Ninh, đột nhiên cảm thấy bản thân rất đáng chết.
“Ai nói em ngốc chứ, em chỉ là không giỏi nấu nướng mà thôi, hơn nữa đây không phải còn có trứng chiên sao?”
Nói xong anh lập tức há to miệng ăn trứng, sau đó biểu cảm lập tức nứt ra.
Không được phun ra!
Lý trí ngăn chặn bản năng của cơ thể.
Sau đó dưới ánh nhìn chăm chú của Diệp Ninh, anh miễn cưỡng nuốt phần trứng chiên mặn muốn c.h.ế.t xuống bụng.
“Ngon lắm.”
Lần đầu tiên anh nói một câu trái lương tâm của mình.
Thật ra Diệp Ninh cũng không đến mức không biết nấu nướng gì, đến cả chiên trứng cũng làm không xong, chỉ đơn thuần là vì cô không khống chế được lượng muối trong lúc nêm nếm.
Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, hơn nữa còn vô cùng chu đáo đẩy đĩa trứng chiên của mình đến trước mặt Cố Phong.
“Vậy anh ăn trứng đi, em lại vào phòng bếp xem thử xem có cái gì ăn được hay không.”
Cô nhớ rõ hình như trong phòng bếp còn có một ít đồ ăn chín ăn liền, thời tiết hiện tại khá lạnh, nhưng cũng không đến mức để một hai ngày sẽ hỏng.
Cố Phong tranh thủ lúc cô đi vào phòng bếp, nhanh chóng bưng ly nước lên uống cạn sạch.
Còn quả trứng còn lại, để tránh làm cô lại đau lòng, anh vẫn cứ cố nhắm mắt ăn hết.
Một lúc sau, Diệp Ninh bưng ít thức ăn chín đã cắt xong quay về.
Cố Phong âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Diệp Ninh lại mở đèn điện ra, bữa tối dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2544397/chuong-1445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.