Diệp Ninh nhàn nhã đứng trước cửa quân khu.
Binh lính ở đình canh gác nhận ra cô.
“Chào đồng chí Diệp Ninh, xin hỏi cô có chuyện gì cần tôi giúp sao?”
Diệp Ninh trả lời: “Tôi đang đợi người.”
Nếu là đợi người, vậy không cần hỏi đến nữa.
Thời gian càng lúc càng muộn, người từ bộ đội đi ra cũng càng ngày càng nhiều.
“Diệp Ninh, sao cô lại ở nơi này thế?” Chu Thế Thành đi ngang qua bên người Diệp Ninh mới nhận ra cô, có chút kinh ngạc, quan sát cô từ trên xuống dưới một lượt.
Từ sau khi cô dọn ra khỏi đại viện, đã gần một năm bọn họ không gặp nhau. Cô trông còn mảnh khảnh hơn một năm trước một chút, khí chất cũng tốt hơn, chẳng trách lại có thể làm Cố Phong khăng khăng một mực với cô.
“Doanh trưởng Chu, đã lâu không gặp, tôi đang chờ Cố Phong đi ra.”
“Hình như doanh trưởng Cố còn đang ở doanh số ba, có cần tôi đi gọi cậu ấy giúp cô không?” Chu Thế Thành chủ động ngỏ ý muốn giúp đỡ.
“Không cần, tôi đã hẹn trước với anh ấy rồi.” Diệp Ninh cũng không sốt ruột, cô vốn dĩ định chuẩn bị một bất ngờ cho Cố Phong.
Cô cho rằng Chu Thế Thành sẽ rời đi, nhưng mà không ngờ anh ấy lại tiếp tục nói: “Diệp Ninh, cô cũng đừng quá để tâm đến chuyện của Vương Hinh Tuyết, phương pháp xử lý của doanh trưởng Cố vẫn rất có hiệu quả.”
Hiện tại trong đại viện cũng không có lời đồn không hay nào.
Biểu cảm trên mặt Diệp Ninh hơi cứng lại, cô vô cùng thông minh không hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2544399/chuong-1443.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.