“Anh biết rồi, em cũng về phòng nghỉ ngơi đi.” Cố Phong chu đáo không hỏi tiếp nữa.
Chu Giai Bội giống như trút được gánh nặng, chạy chậm biến mất khỏi tầm mắt của anh.
Cốc cốc cốc.
“Ai thế?”
Cố Phong đi đến trước cửa phòng Diệp Ninh, tiếng dò hỏi của cô từ bên trong truyền ra.
Khóe miệng của Cố Phong hơi cong lên, cố ý không có trả lời, tiếp tục gõ cửa.
Cốc cốc cốc.
“Ai Vậy?”
Lần này giọng nói của Diệp Ninh rõ ràng cách cửa càng gần một ít.
Cố Phong chỉnh sửa lại quần áo, làm bản thân trông có vẻ không quá mỏi mệt, chờ đợi giây phút cửa phòng mở ra.
Răng rắc.
Cửa mở.
Diệp Ninh mang theo chút buồn ngủ, sau khi nhìn đến Cố Phong đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó lộ ra nụ cười đầy kinh hỉ.
Mà Cố Phong lại đang muốn nhìn thấy nụ cười này nhất
TBC
“Sao anh lại đến đây?”
Bởi vì thật sự quá kinh hỉ, trong giọng nói của Diệp Ninh còn mang theo một chút run rẩy.
Không đợi nói hết câu, cô đã trực tiếp nhào vào trong lòng n.g.ự.c anh.
Cố Phong ôm chặt lấy cô, vào giờ phút này mọi mệt nhọc hình như đều biến mất hết sạch sẽ.
“Mau vào phòng đi.” Diệp Ninh lôi kéo anh vào phòng, nâng mặt anh lên nhéo nhéo, xác định xem có phải chính mình đang nằm mơ hay không?
“Không phải em nói nhớ anh sao, cho nên anh mới đến đây.” Cố Phong cưng chiều xoa mái tóc của cô.
Diệp Ninh cảm động, tuy rằng cô thật sự rất nhớ anh, nhưng anh cũng không cần thiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2544404/chuong-1439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.