Lúc này giọng của Cố Phong lại từ bên trong truyền ra: “Cho dù có cơ hội làm lại bao nhiêu lần thì anh đều sẽ cưới em, yêu em. Bởi vì duyên phận của chúng ta là duyên trời định.”
Trái tim Diệp Ninh đập lên thình thịch, câu trả lời này thật sự làm cô không thể kháng cự được.
“Làm sao bây giờ, em lại bắt đầu nhớ anh rồi. Hiện tại nếu anh ở bên cạnh em thì tốt biết bao nhiêu.”
Nếu biết trước như thế thì cô đã không nhắc đến đề tài này, cô cũng không đến mức điên cuồng muốn gặp anh như thế này.
“Hiện tại đã khuya rồi, cả ngày nay em cũng mệt rồi, mau đi ngủ đi.” Cố Phong săn sóc nói.
“Được rồi, anh cũng giống vậy.”
Hai người lưu luyến không rời mắt cúp máy, Diệp Ninh nhìn về phía vầng trăng bên ngoài cửa sổ, ước gì ngày mai đến nhanh nhanh lên.
Cốc cốc cốc.
“Mở cửa! Mở cửa nhanh lên!”
Vương Kim đang ở trong mộng đẹp đột nhiên bị tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức.
“Ai thế? Đêm hôm khuya khoắt, có còn cho người ta ngủ hay không?”
Anh ấy vừa mất kiên nhẫn lên tiếng vừa đi về phía cửa.
Cốc cốc cốc.
Người ở bên ngoài hình như không nghe được tiếng trả lời của anh, tiếp tục gõ cửa không ngừng.
“Đừng gõ nữa! Tới liền! Tới liền đây!”
Vương Kim gân cổ lên kêu, cảm thấy có lẽ là đã xảy ra chuyện gì rồi, chút buồn ngủ cuối cùng cũng biến mất sạch sẽ, dùng tốc độ nhanh nhất mở cửa phòng ra.
Một bóng dáng “nhào” thẳng về phía anh.
Nếu đổi thành người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2544409/chuong-1436.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.