“Lúc trước hai chúng tôi còn ngứa mắt nhau, hiện tại lại đột nhiên nói thích tôi, người bình thường ai mà có thể chấp nhận được việc này chứ?” Ý mà Vương Kim muốn nói chính là anh ấy hoàn toàn không để ý đến vấn đề có thích hay không.
Diệp Ninh cũng biết việc này đúng là có chút đột ngột và bất ngờ đối với anh ấy, nhưng mà nếu Chu Giai Bội đã bày tỏ tình cảm, vậy anh ấy có chấp nhận hay không thì cũng nên tỏ rõ thái độ của mình mới được.
“Hiện tại anh bắt đầu suy xét cũng còn kịp mà, Giai Bội là một cô gái khá tốt, anh cứ suy nghĩ cẩn thận đi. Đương nhiên nếu anh thật sự không thích thì cứ dứt khoát nói cho em ấy, đừng dây dưa quá lâu.”
Đây cũng là lời khuyên và kiến nghị duy nhất mà cô có thể cho anh ấy.
Vương Kim thật sự cảm thấy rất đau đầu: “Phiền c.h.ế.t đi được.”
Hai người nói chuyện xong, Diệp Ninh lại quay về bên cạnh Từ Minh Vũ và Lý Kiến Hoa, chờ đợi lên sân khấu.
Vài phút sau, tiết mục trên sân khấu kết thúc, mấy người Chu Giai Bội từ trên sân khấu đi xuống.
Diệp Ninh nhìn gương mặt của cô ấy vẫn còn đỏ bừng, thật lòng mừng thay cho cô ấy.
Mặc kệ tình yêu này có kết quả hay không, lòng can đảm của cô gái trẻ này cũng rất đáng khen.
Chu Giai Bội nhìn thấy Diệp Ninh cảm thấy xấu hổ muốn chết, theo bản năng dùng khoé mắt tìm kiếm bóng dáng của Vương Kim.
Chỗ mà Vương Kim đứng lúc nãy hiện tại đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2544417/chuong-1431.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.