Vương Kim có bản lĩnh chọc người ta tức c.h.ế.t không cần đền mạng, chỉ nói một câu đã chọc Chu Giai Bội nổi trận lôi đình.
“Hai người ngậm miệng lại hết cho tôi.” Diệp Ninh trầm giọng quát to, muốn đấu võ mồm thì cũng phải xem trường hợp thế nào nữa.
Vương Kim khoe khoang ở bên cạnh huýt sáo.
Chu Giai Bội tức giận muốn chết, tuy rằng cô ấy cũng biết lúc nãy Vương Kim nói như thế cũng không phải có ý như vậy.
Nhưng mà trong lòng cô ấy lại chua lòm, vô cùng khó chịu.
Lý Kiến Hoa vốn dĩ đang nói chuyện với người đàn ông kia, không ngờ lại nhanh chóng đi về phía này, làm cho mấy cô gái đều phát ra tiếng la đầy kinh ngạc.
Người đàn ông kia lập tức đi đến trước mặt Diệp Ninh, vô cùng vui vẻ nói: “Cô là cô Diệp đúng không? Không ngờ tôi lại có vinh hạnh có thể gặp cô Diệp ở nơi này.”
Diệp Ninh lạnh nhạt nhìn anh ta, cũng không có chút kinh ngạc khi biết anh ta biết cô.
“Ồ, tôi quên giới thiệu. Tôi tên Quý Tang, nhà ở ngay tại tỉnh thành.”
Quý Tang vừa nói vừa nhiệt tình vươn tay với Diệp Ninh.
Diệp Ninh lại hoàn toàn không có ý định bắt tay với anh ta.
Cánh tay của Quý Tang khựng lại ở giữa không trung vô cùng xấu hổ, nhưng mà vài giây sau anh ta đã lập tức thu tay lại, hơn nữa lập tức thò tay vào túi áo trên lấy ra một tờ danh thiếp.
“Đây là danh thiếp của tôi...”
Anh ta còn chưa nói hết câu, bàn tay bụ bẫm của Vương Kim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2544430/chuong-1423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.