Phòng ca múa Hồng Hải.
Mục Văn Hạo cầm điện thoại, bên trong lập tức truyền ra tiếng nói của Vương Hinh Tuyết.
“Tôi đã làm xong chuyện này rồi.”
“Làm tốt lắm. Chuyện tiếp theo cô cần làm chính là lan truyền chuyện của cô và Cố Phong cho tất cả mọi người đều biết, như thế anh ta sẽ chịu không nổi áp lực dư luận, chỉ có thể cưới cô, chịu trách nhiệm với cô.”
Mục Văn Hạo vô cùng thành thạo xây dựng kế hoạch này, hơn nữa anh ta cũng dám chắc rằng Cố Phong không thể nào giải thích chuyện này một cách rõ ràng được.
Dù sao thì một người phụ nữ dùng danh tiết của mình để đi bôi nhọ một người đàn ông, cho dù Cố Phong có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được.
“Tôi nghe lời anh.” Hiện tại Vương Hinh Tuyết gần như đã răm rắp nghe theo lời của anh ta.
Mục Văn Hạo vô cùng hài lòng cúp điện thoại, đứng dậy đi đến ghế sofa ngồi xuống, sau đó tự rót cho mình một ly rượu vang đỏ.
Lúc này, Phùng Ninh Ninh vừa mới biểu diễn xong đi đến.
Cô ta mặc lễ phục biểu diễn mà Diệp Ninh từng mặc lúc trước, cách trang điểm cũng đều cố ý bắt chước theo đường nét trên mặt Diệp Ninh.
Mục Văn Hạo nhìn chằm chằm cô ta vài giây, gương mặt lạnh nhạt vẫy tay gọi cô ta đến.
“Lại đây, hôn tôi.”
...
Ngày hôm sau.
Diệp Ninh và những người trong đoàn văn công cùng nhau đi về phía tỉnh thành.
Ngoại trừ cô có xe chuyên dùng riêng ra, những người khác đều ngồi xe hơi trong đoàn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2544464/chuong-1421.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.