Cho dù là người như Cố Phong thì gặp phải lời bôi nhọ này cũng không thể nào giữ bình tĩnh được nữa.
“Đoàn trưởng, tôi không có! Đừng nói là phát sinh quan hệ, tôi thậm chí còn chưa từng chạm vào một cọng lông của cô ta!”
Vương Hinh Tuyết đúng là điên thật rồi, không ngờ lại còn muốn dùng danh tiết của cô ta để vu oan cho anh!
Bốp!
Trịnh Hồng Xương vỗ mạnh xuống bàn, phát ra tiếng vang vô cùng chói tai.
“Cậu có xứng đáng với bộ quân trang mà mình đang mặc trên người, có xứng đáng với sự tin tưởng và kỳ vọng của tổ chức dành cho cậu hay không!”
Lời nói sắc bén, không giận tự uy!
Ánh mắt Cố Phong không hề né tránh chút nào, kiên định lặp lại lần nữa: “Tôi chưa từng làm!”
Anh nói xong, văn phòng rơi vào khoảng yên lặng giống như c.h.ế.t chóc.
Một giây.
TBC
Năm giây.
Hai mươi giây.
Từ nãy đến giờ Trịnh Hồng Xương vẫn luôn quan sát anh, không hề bỏ sót bất cứ biểu cảm nhỏ nhặt nào trên mặt của anh.
Cố Phong thản nhiên đối mặt.
Sự yên lặng kéo dài hơn một phút, Trịnh Hồng Xương mới thả lỏng tư thế ngồi.
“Tôi tin tưởng cậu lần này.”
Ít nhất anh đã vượt qua lần thử nghiệm này của ông ấy.
Cố Phong cũng chẳng vui vẻ chút nào: “Đoàn trưởng, tôi không biết vì sao Vương Hinh Tuyết lại muốn bôi nhọ tôi như thế, nhưng mà xin trong đoàn đừng tin tưởng lời vu khống của cô ta.”
Anh ta còn chưa xử lý xong Mục Văn Hạo, hiện tại lại thêm Vương Hinh Tuyết nhảy ra.
Thậm chí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2544465/chuong-1416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.