“Biên kịch Diệp, chúc mừng cô!”
Trịnh Thư Vân cười tặng cho cô một bó hoa tươi, tuy rằng xưng hô khá xa lạ, nhưng lại không mang theo chút xa cách nào.
Mắt Diệp Ninh đỏ lên, cô còn cho rằng mình phải chờ thật lâu mới có thể gặp lại cô ấy.
“Thư Vân, cô về rồi.”
“Ừ. Về rồi.”
Ánh mắt của Trịnh Thư Vân khi nhìn về phía Diệp Ninh có vẻ rất bình tĩnh hiền hòa.
Trong một năm rưỡi này, cô ấy ở nước ngoài nếm đủ sự ấm lạnh của tình người, rất nhiều chuyện đều có thể buông bỏ.
Hai người nhìn nhau cười, đều không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy nhau.
Mọi sự xa cách đều biến mất theo thời gian, cuối cùng hai người bọn họ cũng thấu hiểu lẫn nhau, làm bạn với nhau, hơn nữa còn cùng nhau trưởng thành.
...
Diệp Ninh đang ngủ say cảm nhận được có người leo lên giường của mình, thậm chí còn không thèm mở mắt ra.
Không bao lâu sau, cô đã rơi vào vòng tay yên ổn lại quen thuộc.
“Sao giờ này anh lại quay về đây?”
Diệp Ninh nỉ non, sau đó tìm một tư thế thoải mái.
“Chờ trời sáng anh còn phải chạy về.” Giọng nói của Cố Phong mang theo chút mỏi mệt, làm cô nhanh chóng mở mắt ra.
“Bây giờ còn có hai ba tiếng nữa là trời sáng rồi, anh có điên không vậy?”
Diệp Ninh oán trách, trong giọng nói tràn ngập đau lòng, cho dù anh làm bằng sắt thì cũng không thể chịu đựng nỗi.
“Không có gì.” Cố Phong ôm lấy cô, mọi sự mỏi mệt đều có thể biến mất hơn phân nửa:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2583905/chuong-1556.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.