Diệp Đống từ trên ghế đứng lên: “Cô Kiều, tôi đã ăn no rồi, cảm ơn cô đã chiêu đãi, tôi đi về trước đây.
Cậu chắc chắn sẽ không trả tiền cơm, dù sao thì người phụ nữ này giàu hơn cậu rất nhiều.
Lần này thì Kiều Ni không cản cậu nữa, để mặc cho cậu rời đi, lần đầu tiên cảm thấy mình đã nhìn lầm một người.
Cửa phòng mở ra, Diệp Đống lại đột nhiên cương cứng trước cửa, sau đó lộ ra nụ cười còn xấu hơn cả khóc.
“Chị, chị...”
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Diệp Ninh và Vương Kim, trán cậu lập tức đổ đầy mồ hôi lạnh.
Trong đầu cậu chỉ còn lại một câu vang vọng.
TBC
Tiêu đời rồi, tiêu đời rồi!
Cậu bị chị bắt quả tang ngay tại trận, lần này cậu phải bị đánh rồi.
“Chị, chị nghe em giải thích, thật sự không giống như những gì chị nghĩ đâu. Lần này em thật sự đã chống cự được viên đạn bọc đường kia, em không có nhận lấy căn nhà đó...”
Cậu hoảng loạn muốn giải thích rõ ràng với Diệp Ninh.
Diệp Ninh vô cùng bình tĩnh liếc nhìn cậu, sau đó nói với Vương Kim: “Vương mập, anh dẫn nó đi ra ngoài đi.”
“Chị, chị tha cho em đi! Sau này em cũng không dám nữa, chị đừng bảo anh Vương đánh em mà!”
Diệp Đống quỷ khóc sói gào cầu xin, cuối cùng vẫn cứ bị Vương Kim nắm cổ áo lôi đi mất.
Trong phòng yên lặng lại.
Kiều Ni thoáng kinh ngạc một chút, sau đó lại nhanh chóng điều chỉnh trạng thái của mình, đi đến trước mặt Diệp Ninh cười vươn tay ra.
“Cô Diệp, chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2583918/chuong-1549.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.