“Chị, đừng!” Khổng Giai nắm chặt cổ tay cô, dùng ánh mắt cầu xin nhìn cô nói: “Em không muốn làm cho cha mẹ biết.”
Diệp Ninh thở hồng hộc, nhìn cô ấy như thế, lửa giận đối với Diệp Đống lại càng bùng lên dữ dội.
“Hơn nữa em cũng chỉ nhìn thấy bọn họ đứng nói chuyện với nhau thôi, có lẽ em hiểu lầm cũng nên.” Khổng Giai ấp úng biện giải thay cho Diệp Đống, nhưng mà những lời này lại càng giống như đang tự thuyết phục mình hơn.
Diệp Ninh biết rất rõ sự tự ti của Khổng Giai, cũng biết từ sau khi đến kinh thành, Khổng Giai vẫn luôn không thể nào yên tâm được.
“Em cứ yên tâm. Rốt cuộc có đúng là như thế hay không, chị đều sẽ điều tra rõ ràng, cho em một câu trả lời công bằng. Mấy ngày nay em đừng suy nghĩ quá nhiều, sức khỏe mới là quan trọng nhất.”
Phụ nữ mang thai kiêng kỵ nhất chính là suy nghĩ lung tung, rất dễ gây ra bệnh lo âu và trầm cảm.
Khổng Giai hiểu biết tính cách của Diệp Ninh, có lời cam đoan này của Diệp Ninh, cô ấy giống như tìm được chỗ dựa.
Ngày hôm sau.
Vương Kim lái xe đưa Diệp Ninh đến đoàn văn công.
“Vương mập, hai ngày nay anh đi theo dõi Diệp Đống giúp tôi đi. Nếu anh thấy nó tiếp xúc với người phụ nữ nào thì lập tức báo cho tôi biết ngay.”
Lúc nói ra những lời này, sắc mặt của Diệp Ninh trở nên vô cùng âm u.
Vương Kim lập tức hiểu ý của cô: “Diệp Đống đi tìm gái ở bên ngoài hả? Thằng nhóc đó điên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2583920/chuong-1547.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.