Cố Phong nhìn thấy vẻ bất an và lo lắng trong mắt của cô.
“Em không nằm mơ đâu, nơi này thật sự là bệnh viện.”
Diệp Ninh đảo mắt nhìn xung quanh, sau đó lại nhìn về phía anh, yên lặng cảm nhận được xúc cảm chân thật này, một lúc lâu sau mới khẽ gật đầu.
Một lúc sau bác sĩ và Cố Phong cùng nhau đi đến.
“Không có vấn đề gì nữa, chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn là được.”
Mãi đến khi bác sĩ nói ra những lời này, Cố Phong mới thật sự thả lỏng lại.
Lúc này, giọng nói có phần căng thẳng của Diệp Ninh vang lên: “Bác sĩ, có phải tôi đã… đã…”
Tuy rằng cô không nên hỏi vấn đề này ngay trước mặt Cố Phong, nhưng Cố Phong chắc chắn cũng đã biết rõ tình huống nơi đó như thế nào.
Ký ức của cô vẫn cứ mơ mơ màng màng, nhất là đến giai đoạn cuối cùng, cô hoàn toàn không nhớ rõ gì cả.
Nếu, lỡ như, cô không thể kiên trì…
Bác sĩ đương nhiên cũng biết được tâm trạng lo lắng của cô, không đợi cô nói hết câu, lập tức trả lời một cách khẳng định: “Yên tâm đi, không có.”
“Thật sao?” Trong giọng nói của Diệp Ninh mang theo một chút run rẩy.
Cố Phong cho cô một ánh mắt vô cùng khẳng định.
Bác sĩ cũng lặp lại lần nữa: “Thật.”
Diệp Ninh nở nụ cười, thậm chí mãi đến khi bác sĩ rời đi cô cũng không hề ngừng cười.
Cố Phong vẫn cảm thấy rất đau lòng: “Sau này em đừng làm loại chuyện ngu ngốc này nữa.”
Nếu so sánh giữa trong sạch và tính mạng của cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2583945/chuong-1531.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.