Diệp Ninh đang hôn mê cảm nhận dường như có người nào đó đang vuốt ve gương mặt của mình, bên tai cũng vang lên tiếng nói chuyện.
Tiềm thức dâng lên cảm giác nguy hiểm làm cô muốn cố gắng tỉnh táo lại.
Cô không biết mình giãy dụa bao lâu, cuối cùng ý thức cũng dần dần quay trở về.
Ngay khoảnh khắc cô mở to mắt ra, tiếng nói của Mục Văn Hạo cũng chui vào tai cô.
“Tỉnh rồi?”
Tầm nhìn của Diệp Ninh ngay từ đầu còn hơi mờ ảo, dần dần có tiêu cự rõ ràng, cuối cùng cũng nhận ra người trước mặt.
“Tại sao lại... là anh?”
Giọng nói của cô khàn đặc, phản ứng đầu tiên chính là muốn đứng lên.
Nhưng mà cơ thể của cô lại mềm như bông, không có chút sức lực nào.
Giờ phút này cô cũng ý thức được tình cảnh của chính mình, ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén.
“Anh làm gì tôi đó?”
Anh ta còn dám bắt cóc cô ngay giữa đường, anh ta đã bất chấp tất cả đến nước này rồi sao?
Ánh mắt của Mục Văn Hạo khi nhìn về phía cô dịu dàng như sắp nhỏ nước, không thèm che giấu t.ì.n.h d.ụ.c đối với cô.
“Đừng sợ, sao tôi nỡ làm gì em chứ.”
Diệp Ninh giãy dụa muốn đứng lên, trạng thái hiện tại làm cô cảm thấy nguy hiểm chưa từng có.
“Nơi này là chỗ nào?”
Nơi này rõ ràng không phải là Hồng Hải, càng không phải là nhà của Mục Văn Hạo, mà là một hoàn cảnh vô cùng lạ lẫm.
Mục Văn Hạo cười nói: “Đây là nơi mà sau này chúng ta sẽ sinh sống với nhau.”
Toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2583961/chuong-1520.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.