Cố Vân Khê sửng sốt một chút, "Lớp thiếu niên thiên tài?”Cô biết vào năm 78, giáo sư Lý Chính Đạo, người đoạt giải Nobel Vật lý, đã khởi xướng đề nghị mở lớp thiếu niên, triệu tập một nhóm thiếu niên thiên tài ưu tú nhất trong nước, tiến hành giáo dục đặc biệt, bồi dưỡng học sinh nổi tiếng nhất.
Đến thập niên tám mươi, các trường đại học danh tiếng như Thanh Bắc đều có lớp thiếu niên, trong đó, lớp thiếu niên đại học Đại học Khoa học và Công nghệ là nổi danh nhất, nằm ở thành phố Hợp Phì, trong mấy chục năm đã bồi dưỡng ra vô số nhân tài trụ cột ưu tú.
Lữ Tinh dùng sức gật đầu, "Đúng vậy, tuyển sinh thiếu niên nổi tiếng cả nước, em có thể đi thử xem.
”Cố Vân Khê có chút động tâm, cô vốn là tiến sĩ năm hai, để cô học lại trung học cơ sở thì chính là lãng phí thời gian và tinh lực.
Hơn nữa, lăn lộn cùng một đám trẻ con cùng nhau học trung học cơ sở, đúng là không thể tưởng tượng.
Cô vốn muốn một đường nhảy lớp, một đường thi đấu, đi theo con đường được cử đi học.
Tuy nhiên, nếu như học lớp thiếu niên thiên tài cũng là con đường không tồi, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian.
Mấu chốt là, có thể tiếp cận với tài nguyên giáo dục hàng đầu.
Đây là một con đường chưa từng đi qua, cô có chút nóng lòng muốn thử, có lẽ có thể thử một lần.
“Đến lúc đó sẽ hỏi thử thầy giáo.
”Đêm đó, mấy anh em liền nằm dưới đất, làm ổ trong chăn mượn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-xuyen-thanh-em-gai-hoc-ba/367341/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.