Bên ngoài truyền đến động tĩnh, "Hải Triều, Hải Triều.
" Là tiếng hàng xóm.
“Đến đây.
” Cố Hải Triều mở cửa ra nhìn, nhất thời ngây ngẩn cả người! ! Thím Phương hàng xóm cầm một bát trứng gà tới, khoảng sáu quả.
“Mấy quả trứng gà này mấy đứa cầm lấy mà ăn, thân thể quan trọng nhất, bồi bổ cho tốt.
”Trong tay Trình đại nương bên cạnh cũng cầm một bát, "Hải Triều, bát bột mì này cho con, làm chút đồ ăn ngon cho mấy đứa em.
”Con trai lớn Thích gia cũng tới, "Hải Triều, một bình mỡ heo này, mẹ anh bảo anh đưa cho em.
”Con thứ Ngô gia cũng nói theo, "Hải Triều, này, mấy củ cải trắng này không đáng giá, thiếu thì tới tìm tôi.
”Tuy chỉ là việc nhỏ, nhưng một phần tình nghĩa đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi này lại khó có được, tất cả mọi người đang giúp bốn anh em cùng vượt qua cửa ải khó khăn, chống đỡ qua năm tháng gian nan nhất.
“Hải Triều, nhà tôi có hai cái chăn bông bỏ trống, cho cậu mượn trước, đừng chê nhé.
”“Hải Triều, mấy bộ quần áo cũ này, cậu cũng mấy em chia nhau, mùa đông giá rét đừng để bị lạnh.
”Đều là hàng xóm, bình thường không ngừng có mâu thuẫn nhỏ, cãi nhau liên miên, nhưng ở thời khắc mấu chốt, vẫn nguyện ý giúp một tay, đây chính là một mặt ấm áp nhất của người bình thường.
Mọi người ngươi một lời ta một câu an ủi mấy anh em, ai ai cũng tự mình đưa đồ tới.
So ra, bên phía chú thím hai quá vô tình, ngay cả mặt mũi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-xuyen-thanh-em-gai-hoc-ba/367346/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.