Cố Vân Khê chỉ nói một câu, "Chị, chúng ta có nên mua chút gạo mì dầu không? Em lo trong nhà không có.
”Lúc cô nằm viện, Cố lão thái cùng thím hai chưa từng tới phòng bệnh thăm hỏi, xem ra hiện tại một chút mặt mũi bên ngoài cũng không muốn làm.
Đương nhiên, cũng có khả năng do mặt giả của bọn họ đã bị vạch trần, dù diễn trò thế nào cũng không ai tin tưởng.
Mấy anh em nhìn nhau, trong mắt có chút lo lắng, "Không đến mức đó chứ.
”“Có lẽ.
” Cố Vân Khê dùng sức gật đầu, hiểu biết của cô về nhân tính vượt xa mấy đứa trẻ trước mắt.
Nếu như không dự đoán sai, trở về còn có một trận đánh ác liệt phải đánh, với tính phân trước sau như một của Cố lão thái, sẽ không từ bỏ ý đồ.
Cũng tốt, để cho bão táp tới mãnh liệt hơn một chút đi.
Không phá thì không xây được, phá rồi lại lập.
Cô đảo mắt, nảy ra ý hay, "Em nói cho mọi người biết một bí mật lớn.
”"Bà ấy có thể không phải là bà nội của chúng ta.
"Một câu nói làm ba anh em nổ tung, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới, nhưng điều này cũng có thể giải thích vì sao bà nội lại thiên vị như vậy.
"Làm sao em biết?"“Khi còn bé, em nghe được bà nội nói mớ, nhưng em không dám xác định.
” Cô có chút ấn tượng về chuyện này, nhưng quá mơ hồ.
Mấy anh em nhìn nhau, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua, nếu có cơ hội thì có lẽ nên thử hỏi thăm.
Việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-xuyen-thanh-em-gai-hoc-ba/367361/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.