Nói xong thì cúp điện thoại, nói có mấy câu mà lấy tận 3 đồng, đau lòng hết biết.
La Tiếu biết hai người kia không có vấn đề gì, nói chuyện điện thoại xong thì chưa trở về trung tâm y tế ngay, dù sao sau khi gọi cho cha Trương Hiểu thì lát nữa ông cũng sẽ nhanh chóng đến liền, ngược lại La Tiếu còn biết có một đội quân bộ đội đóng trại ở gần đây.
Ba Trương Hiểu có thể không phải là sĩ quan, ông tự nhận điện thoại của mình, nhất định là trong văn phòng có điện thoại chứ không phải là người trực tổng đài.
Chậm trễ một hồi rồi, lúc về đến nhà cũng không còn sớm nữa, cô lấy chút cơm rau từ trong không gian ra, tranh thủ thời gian ăn cơm mà đun một nồi nước ở bếp trong sân, ăn cơm xong thì nước cũng đã sẵn sàng.
Nghỉ ngơi một lúc mới đổ nước vào ống trúc, sau đó ra ngoài bắt đầu làm việc.
Việc đi học đã được giải quyết, tâm trạng La Tiếu khá tốt, vì vậy buổi chiều làm việc mà mặt mày cứ hớn hở.
Buổi sáng cô không đi làm nên La Tiếu lại đi tìm gặp đại đội trưởng phân công lại công việc, hôm qua Lý Nhị Nha cắt cỏ bị trẹo chân nên hôm nay thiếu người, đại đội trưởng liền bảo cô buổi chiều cùng đi cắt cỏ.
Đại đội trưởng thuận miệng hỏi: “Làm xong chưa?”La Tiếu cười nói: “Xong rồi, mấy tháng nay không cần phải lên lớp hay đến trường, chỉ cần qua thời gian thi cử thì chủ nhiệm lớp sẽ báo cho bạn học cháu biết.
”Đại đội trưởng vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-xuyen-thanh-nu-di-nang/1212195/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.