La Tiếu thuận miệng hỏi: “Không biết ở chỗ chú Cảnh có ngân phiếu định mức không, nếu có thì phiền chú tìm cho cháu một ít, trừ vào tiền nhân sâm là được.
”Cảnh Minh nhìn La Tiếu, gật đầu hiểu rõ: “Được, cháu ngồi đây một lát đi.
”Chờ Cảnh Minh quay trở lại, trên tay cầm một chiếc túi da trâu, bên trong chứa bốn trăm nhân dân tệ, tất cả đều là tiền mặt, một cái túi da trâu khác chứa hai trăm nhân dân tệ tiền mặt và các loại ngân phiếu định mức.
La Tiêu nhìn xuống có phiếu thực phẩm, phiếu vải, phiếu xà phòng và nhiều loại phiếu công nghiệp khác, chỉ tiếc là không có vé thịt*, điều khiến cho La Tiếu hài lòng nhất là bên trong có một tấm phiếu may.
*Thời bao cấp lấy phiếu để nhận thực phẩm, vải, xà phòng, thịt,! Cảnh Minh cũng thấy giá nhân sâm này không cao bằng trong thành phố, vừa lúc có một tờ phiếu may mà trước kia ông đã mua, giữ lại cũng không có tác dụng gì nên đưa luôn cho La Tiếu.
La Tiếu nhận tiền và phiếu rồi dặn dò Cảnh Minh vài câu, sau đó bán vài cây Sài Hồ rồi xách sọt rời khỏi tiệm thuốc Đông y.
Nghĩ về ngôi nhà của mình, cô dự định đi một chuyến đến hợp tác xã mua bán, dùng ngân phiếu định mức để đổi cái gì đó.
Hợp tác xã mua bán diện tích cũng không nhỏ, rất nhiều người bên trong, nhìn thấy quầy đồ mình cần mua chật ắp người nên cô đành phải quay lại xem trước đó có đồ gì mình cần không.
Cuối cùng phát hiện trong quầy có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-xuyen-thanh-nu-di-nang/1212274/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.